Ấn +1 Để xem phim nhanh hơn
Trên đỉnh Thiên Sơn.
Gió tuyết nổi lên khắp nơi. Cho dù là vào bất kỳ thời gian nào trong năm, đỉnh Thiên Sơn cũng như một cái túi không đáy gom hết gió, bão và tuyết của cả trời đất dọn thành một bữa ăn khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, trắng đến lạnh người, dường như không có sinh vật nào có thể tồn tại được trong cái thế giới khắc nghiệt này.
Nhưng không, vẫn còn người, vẫn còn người tìm đến vùng tuyệt địa này. Họ gồm một nam và một nữ. Chàng trai mái tóc xoăn dài đến ngang vai đang cõng một cô gái trên lưng. Gương mặt của cả hai đều tái xanh còn đôi môi thì thâm tím. Con đường bọn họ đi qua được lưu dấu bằng một màu sắc không thể tưởng tượng có thể tìm thấy ở cái nơi lạnh lẽo này: màu đỏ, không phải là cái thứ đỏ thẫm đáng ghét mà là đỏ tươi. Màu máu. Máu chưa kịp khô thẫm màu đã bị cái lạnh đông cứng lại tạo thành những dấu chân đỏ tươi kỳ quái.
Chàng trai cứ cõng cô gái tiến về phía trước, đường đi càng lúc càng dốc, càng lúc càng gồ ghề, mấy ngón tay của chàng đã bầm tím, máu nơi miệng vết thương vừa đông cứng vì cái lạnh lại lập tức bị xé toạc đi vì những mũi đá nhọn hoắc. Chàng trai đưa mắt nhìn lên, đỉnh Thiên Sơn cao vòi vọi ở phía trên như chọc thủng bầu trời trong vắt. Chàng vẫn từ từ leo, không dám gia tăng cước pháp, chẳng những vậy, chốc chốc chàng lại nghiến chặt răng bám chặt tay vào những mảnh đá nhọn hoắc, lạnh thấu xương để xốc lại cô gái trên lưng. Chàng làm rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng cứ như cô gái được tạo từ những mảnh thủy tinh mỏng manh nhất trên thiên hạ.
mời các bạn xem phim
Gió tuyết nổi lên khắp nơi. Cho dù là vào bất kỳ thời gian nào trong năm, đỉnh Thiên Sơn cũng như một cái túi không đáy gom hết gió, bão và tuyết của cả trời đất dọn thành một bữa ăn khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, trắng đến lạnh người, dường như không có sinh vật nào có thể tồn tại được trong cái thế giới khắc nghiệt này.
Nhưng không, vẫn còn người, vẫn còn người tìm đến vùng tuyệt địa này. Họ gồm một nam và một nữ. Chàng trai mái tóc xoăn dài đến ngang vai đang cõng một cô gái trên lưng. Gương mặt của cả hai đều tái xanh còn đôi môi thì thâm tím. Con đường bọn họ đi qua được lưu dấu bằng một màu sắc không thể tưởng tượng có thể tìm thấy ở cái nơi lạnh lẽo này: màu đỏ, không phải là cái thứ đỏ thẫm đáng ghét mà là đỏ tươi. Màu máu. Máu chưa kịp khô thẫm màu đã bị cái lạnh đông cứng lại tạo thành những dấu chân đỏ tươi kỳ quái.
Chàng trai cứ cõng cô gái tiến về phía trước, đường đi càng lúc càng dốc, càng lúc càng gồ ghề, mấy ngón tay của chàng đã bầm tím, máu nơi miệng vết thương vừa đông cứng vì cái lạnh lại lập tức bị xé toạc đi vì những mũi đá nhọn hoắc. Chàng trai đưa mắt nhìn lên, đỉnh Thiên Sơn cao vòi vọi ở phía trên như chọc thủng bầu trời trong vắt. Chàng vẫn từ từ leo, không dám gia tăng cước pháp, chẳng những vậy, chốc chốc chàng lại nghiến chặt răng bám chặt tay vào những mảnh đá nhọn hoắc, lạnh thấu xương để xốc lại cô gái trên lưng. Chàng làm rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng cứ như cô gái được tạo từ những mảnh thủy tinh mỏng manh nhất trên thiên hạ.
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Đăng nhận xét